Tài nguyên

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

GD HN: Dân tộc học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 11h:05' 25-04-2014
Dung lượng: 36.1 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Dân tộc học

Câu 1: Đối tượng dân tộc học theo CN Mác-lênin. Liên hệ tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay.
Dân tộc là một trong những hình thái cộng đồng người, được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử. Vấn đề dân tộc, cả bình diện nghiên cứu cũng như trên thực tế xã hội dang là một trong những vấn đề quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Vấn đề dân tộc đang có những diễn biến phức tạp và có tác động không nhỏ đến tình hình chính trị, tư tưởng, do đó là cán bộ đảng viên phải hiểu rỏ về dân tộc, quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Để hiểu rõ vấn đề dân tộc, trước hết ta cần nghiên cứu đối tượng dân tộc học theo quan điểm CN Mác-lênin - một trong những cơ sở xây dựng chính sách dân tộc của Đảng ta.
Khái niệm “dân tộc học”, theo quan niệm truyền thống là một ngành khoa học thuộc khoa học lịch sử, chuyên nghiên cứu về các vấn đề dân tộc bao gồm cả tộc người và cả quốc giai dân tộc.
Có quan niệm cho rằng dân tộc học là khoa học về con người (ở Aâu Mỹ). Ơû nước ta coi dân tộc học là khoa học về các dân tộc, nó có quan hệ trực tiếp với phạm trù khoa học lịch sử và khảo cổ học.
Như vậy, Dân tộc học là môn học về con người, về cộng đồng tộc người, về văn hóa và văn hóa tộc người.
Đối tượng dân tộc học mác xít là tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Trong đó có cả dân tộc lạc hậu hay phát triển, cả những dân tộc đông người hay ít người cả những dân tộc tồn tại trong quá khứ cũng như các dân tộc đang có mặt hiện nay.
Khi nói đến dân tộc trong phạm vi quốc gia cần phải hiểu rằng đó là một cộng đồng tộc người có chung một tiếng nói, một lịch sử, một phong tục tập quán, văn hóa và nhất là một ý thức tự giác về nguồn gốc tộc người. Thuật ngữ dân tộc trong tường hợp này dùng để chỉ thành phần dân tộc.
Khi nói đến dân tộc trong phạm vi quốc tế phải hiểu rằng đó là một quốc gia dân tộc, tức là một cộng đồng dân tộc trong một quốc gia gắn với một thể chế xã hội nhất định, có một lãnh thổ, một tiếng nói giao tiếp chung của các thành phần tộc người, một ý thưc tự giác của mỗi người là thành viên của dân tộc đó bên cạnh ý thức về dân tộc người của mình.
Trong dân tộc học văn hóa thường được hiểu nó là tổng thể những thành tựu, những giá trị về vật chất và tinh thần do những thành viên của dân tộc đó sáng tạo ra trong quá trình lao động nhằm thỏa nhu cầu vật chất và tinh thần của dân tộc mình.
Dân tộc học không chỉ nghiên cứu xã hội nguyên thủy và các tàn dư của nó hoặc trong các xã hội có giai cấp mà dân tộc học còn phải lấy việc nghiên cứu những vấn đề dân tộc trong hiện đại là trong tâm.
Trong quá trình đề ra học thuyết của mình, các nhà kinh điển của CN Mác-lênin đã chú ý đến những nội dung thể hiện lý luận DTH và đã kế thừa những tinh hoa trong các học thuyết DTH tiến bộ để đặt nền móng cơ sở cho một nền dân tộc khoa học và cách mạng. Dân tộc học mác – xít ra đời phục vụ đắc lực chính sách dân tộc của CN Mác-lênin, đường lối cách mạng của giai cấp vô sản.
Đối tượng của dân tộc học theo các quan điểm dân tộc học tư sản cho rằng: dân tộc học chỉ nghiên cứu các dân tộc lạc hậu, chậm tiến. Còn các dân tộc văn minh, phát triển cao (chỉ người chân Âu da trắng) là đối tượng của sử học. Đó là quan điểm biểu hiện khuynh hướng phân biệt, đối lập các dân tộc văn minh có trinh độ phát triển cao hơn so với các dân tộc chậm phát triển lạc hậu. Quan điểm phản động, phản khoa học ấy nhằm che dấu bản chất và biện minh cho sự bóc lột nhân dân lao động của giai cấp thống trị (chủ nô, pk, tsản), phục vụ cho chính sách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Các dân tộc đi nô dịch tự cho mình là dân tộc thượng đẳng, xem các dân tộc bị nô dịch là dân tộc hạ đẳng - Dân tộc thượng đẳng có quyền áp bức và thống trị các dân tộc khác, còn những dân tộc hạ đẳng thì trí tuệ kém phát triển, hèn yếu, dốt nát, họ phải phụ thuộc, chịu sự thống trị và phải có sự “khai hóa văn minh” của những người thượng đẳng mới có thể phát triển. Về mặt khoa học không
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓